Lời chia tay thật dễ nói

Chuyện tình yêu: Lời chia tay quá dễ nói nhưng sao quá khó làm

Mọi người trầm trồ bảo nhau: “Trông họ thật đẹp đôi” nhưng lại chẳng ai biết họ đã phải trải qua bao lần trăn trở và thao thức về nhau.
 Trải qua biết bao thăng trầm trong tình yêu, bao nhiêu bài học từ những lần cãi vã rồi làm lành thì những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau. Bài học tình yêu được trau dồi từng ngàu
Mình chia tay đi, em chán cái cảnh này lắm rồi”. Yêu nhau được hơn 3 năm, nhưng lời chai ray của họ đơn giản chỉ là thế. Đôi lúc anh tự hỏi tại sao cô lại nỡ nói ra lời chia tay với anh, còn cô thì lại nghĩ tại sao anh lại không níu kéo…
Lời chia tay dễ nói nhưng lại thật khó làm

Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, anh luôn tỏ ra buồn rầu và hay cáu gắt với tất cả mọi người. Còn cô thì lặng người đi, không ăn uống được gì, thỉnh thoảng người ta thấy cô rơi những giọt nước mắt.
***
Sáng nay anh không thức dậy sớm như mọi hôm, khi anh giật mình tỉnh giấc, anh vội vàng hốt hoảng vì đã muộn giờ đón cô đi làm. Nhưng chợt anh lại nhớ ra “đêm qua cô đã chia tay anh rồi”. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi và thắt cà vạt chỉnh chu. Nhìn anh trong trạng thái lơ mơ, gương mặt thì như sát thủ nên chẳng ai dám chạy lại gần anh nói chuyện, cũng như hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với anh.
Dù còn rất sớm nhưng cô vẫn ra trước cổng nhà đợi anh, thỉng thoảng cô lại ngóng khi thấy bóng dáng của những chiếc xe máy đang đi tới. Nhưng khi chiếc xe chạy càng tới gần thì cô lại càng thất vọng, khi người đó lại không phải là anh. Cô chợt nhớ ra “đêm qua mình đã chia tay anh rồi”. Cô đi làm trong bộ dạng u rầu, mọi người nheo mắt nhìn nhau bảo rằng “sắp có bão lớn”.
Hết giờ anh về, anh lơ đãng quên cả túi đựng tài liệu trên bàn. Anh chỉ mãi nhìn chiếc điện thoại, bấm số  09785167… khi đầu dây bên kia chưa kịp đỗ chuông anh đã vộ tắt.
Tan sở cô bước ra với tâm trạng nặng nề, mọi người không ai thấy an đứng đón cô như mọi khi nữa. Cô buồn bã nhìn chiếc điện thoại rồi lại vứt vào trong cặp, cứ độ 5 phút cô lại lấy ra xem. Cô vội vàng bấm số điện thoại quen thuộc rồi lại dập ngay lập tức.
***
Về tới nhà, hình như anh chẳng thể chịu nổi cái cảm giác đó nữa. Anh quyết định cầm điện thoại gọi cho cô. Nếu như thường lệ một ngày anh gọi cho cô từ 15 đến 20 cuộc gọi, thì giờ đây khi đầu đây bên kia đổ chuông anh lại cảm thấy tim như đang đập thình thịch.
– A lô!
Giọng của một người con gái ngọt ngào, nhưng anh biết đó không phải là cô mà là em gái của cô vì câu nói quen thuộc của cô khi bắt máy sẽ là “A lô! Thư nghe đây ạ!”
Anh nhẹ nhàng nói:
– Cho anh gặp chị Thư.
– Chị Thư đi vắng rồi, anh có cần nhắc gì không ạ?
– Ừ…! Thôi xíu anh gọi lại, anh cảm ơn em.
Anh biết rõ cô đang cố tình không nghe máy anh, nhưng biết làm thế nào được khi hai người đang giận nhau và cô đã nói lời chia tay anh.
Khi cô nghe em gái nói “xíu anh gọi lại”, trong lòng cô bỗng có một cái gì đó vui vui. Cô đặt mình trong suy nghĩ: “ Mình sẽ không hạ thấp mình, phải để cho anh biết cái sai của mình”, nói rồi cô cười đầy hả hê và đầy hy vọng.
Cô cứ nhấp nhỏm ngồi đợi điện thoại của anh, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh gọi. Thế nhưng 1 giờ… 2 giờ… 3 giờ đã trôi qua, cô chờ đợi đến khuya nhưng vẫn không thấy anh gọi. Nhìn cô lúc này thật đáng thương và tội nghiệp, miệng cô lẩm bẩm “Đồ con heo, không chịu gọi cho mình… Tức….Tức”. Nói xong cô ôm mặt khóc rưng rức “Có khi nào anh bỏ mình thật không?”
Anh nằm chằm chọc trên giường nhưng vẫn không tài nào ngủ được, không biết đã bao nhiêu lần anh định bấm máy, nhưng anh lại thôi. Trong đầu anh suy nghĩ: “Mình không thể chiều theo cái tính đó của cô ấy, phải để cho cô ấy thấy rằng không nên trẻ con như thế”.
Nghĩ là như thế, như trong lòng anh lại vô cùng nặng nè, anh cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất dỗi quen thuộc. Một giọng nói ấm ấp ngọt ngào mà anh vẫn thường hay nói điện đến khuya. Anh cầm chiếc điện thoại lên với một vẻ thờ ơ và lạnh nhạt. Chính chiếc điện thoại này đã gắn liền với rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa anh và cô. Anh vứt chiếc điện thoại qua một bên và không thèm chú ý tới nó nữa, chỉ có cách này anh mới có thể ngủ được. Thế nhưng anh vẫn không tài nào chợt mắt nổi…
Sau đêm đó, lòng tự ái của cô lại trỗi dậy, cô không chờ điện thoại anh nữa. Mỗi khi đi ra đường chạm mặt anh cô lại tỏa ra lạnh nhạt, thờ ơ như hai người không quen biết. Cũng kể từ đó chẳng liên lạc với nhau nữa.
***
Một người bạn thân cuả họ tổ chức lễ cưới, cả anh và cô đều tham dự. Hôm đó cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trông cô thật xinh đẹp quyến rũ. Còn anh thì vẫn trẻ trung với phong cách áo thun quần jean như thường ngày. Có nhiều người không biết hai người đã chia tay, họ trêu:
– Khi nào cưới đây?
Câu hỏi của mọi người khiến cô ngại đỏ mặt, còn anh thì cứ ừ cho qua chuyện. Khi nhạc cất lên các bạn trẻ cùng nhau nhảy múa, anh nắm lấy tay cô đi đến sàn nhảy. Anh nghe rõ tiếng nhịp tim của cô đang đập. Họ không nói với nhau một câu, anh chỉ lẳng lặng chạy song song bên cạnh cô. Không ai chịu chủ động nói một lời hỏi han, dường như cái tôi trong họ lúc này là thực sự không cần thiết. Chẳng mấy chóc đã về tới nhà cô, cả hai chào tạm biệt nhau.
Đêm đó, anh không hề ngủ được, cô vẫn bình thản khi không có anh bên cạnh, anh trăn trở khi gặp lại cô. Thỉnh thoảng anh lại gạt đi, nhưng dường như trái tim anh lại không thể thôi nghĩ về cô.
Cô bước vào nhà với khuôn mặt ngơ ngác, suốt đêm cô không ngủ được. Hình ảnh của anh vẫn luôn ở trong tâm trí cô.
Mấy ngày sau mọi người thấy anh và cô cùng nắm tay nhau đi dạo trên đường phố. Tưởng chừng tình yêu của họ đã tan vỡ bởi lòng tự ái quá lớn so với lòng vị tha và sự thông cảm dành cho nhau. Lúc này trông họ thật hạnh phúc quấn quýt bên nhau. Mọi người trầm trồ bảo nhau: “Trông họ thật đẹp đôi” nhưng lại chẳng ai biết họ đã trải qua bao lần trăn trở và thao thức về nhau.